Chống đối hình phạt

Sài Dực mắt đẫm lệ, quỳ trong góc chịu đựng rất vất vả, bĩu môi không ngừng nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. Những giọt nước mắt chực trào lưu luyến nơi khóe mi. Giữa hai chân cậu được đặt một chiếc lư hương, độ cao của hai chân tách ra vừa đủ để hơi nóng có thể làm bỏng rát cái lỗ nhỏ mà không gây tổn thương bởi lửa. Phía dưới không mảnh vải che thân, tiểu huyệt bị xông đến vừa đau vừa nóng, mà kẻ chủ mưu của tất cả những việc này là Khâu Thụ đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa đối diện đọc sách.

Sài Dực cảm thấy hai chân vừa mỏi vừa tê, cậu lại không thể cử động. Chỉ cần đầu gối hơi di chuyển một chút là có nguy cơ ngã nhào. Khâu Thụ đã nói, nếu làm hỏng tư thế thì phải tính giờ lại từ đầu. Nhìn kim giây trên tường chậm rãi trôi qua như thể không bao giờ đến đích, Sài Dực cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Kể từ khi sống chung với Khâu Thụ, ngày nào cậu cũng sống trong cảnh khốn khổ. Học trưởng đặt ra cho cậu vô vàn những quy tắc lặt vặt: mấy giờ thức dậy, mấy giờ phải làm xong bài tập, không được làm cái này, không được làm cái kia. Sài Dực sau lần bị Khâu Thụ phạt vì chuyện đánh nhau thì luôn có chút kiêng dè tên học trưởng ra tay tàn độc này. Cậu đã trải qua gần hai tuần đầy đau đớn và nơm nớp lo sợ. Dù Khâu Thụ không tin nhóc con này có thể sửa đổi nhanh như vậy, nhưng quả nhiên lần này cậu lại rơi vào tay anh.

Khâu Thụ tạm thời không có yêu cầu gì về thành tích của Sài Dực, chỉ bảo cậu phải nghiêm túc nghe giảng, hoàn thành bài tập, anh sẽ bất cứ lúc nào hỏi thăm thầy cô về tình hình gần đây của cậu. Trước đây Sài Dực gây chuyện đều không dùng não, nóng giận lên là muốn làm gì thì làm, từ khi có Khâu Thụ, cậu quả thực đã kiêng dè hơn nhiều. Dù kiến thức vẫn không vào đầu, ít nhất thì cũng đã yên ổn được một thời gian.

"Học... học trưởng, hết giờ rồi..." Sài Dực khó khăn lắm mới đợi được kim phút chỉ số tám, kim giây vừa qua số mười hai là vội vàng lên tiếng. Khâu Thụ liếc nhìn cậu một cái, bảo cậu tự đứng dậy đi đến trước mặt mình.

Sài Dực chân run lẩy bẩy, phải dùng tay chống sàn mới chậm rãi duỗi đầu gối đứng lên được.

Đầu gối nhức nhối, hai chân tê dại, nhưng tất cả đều không địch lại nỗi đau bỏng rát nơi tiểu huyệt lúc này. Rời xa lư hương, cơn đau có phần dịu đi rõ rệt nhưng dư âm vẫn còn đó. Sài Dực khập khiễng đi đến trước mặt Khâu Thụ, giờ cậu đang trong trạng thái "dám giận không dám nói" tiêu chuẩn.

"Xoay người lại, vểnh mông lên, tôi cần kiểm tra."

Sài Dực đỏ mặt, xoay lưng lại, bất đắc dĩ vểnh mông lên. Khâu Thụ vỗ vào gốc đùi cậu ra hiệu tách chân rộng hơn, sau đó không khách khí vạch tiểu huyệt ra, đặt ngón tay lên thử nhiệt độ.

Cái lỗ nhỏ bị đối xử thô bạo như vậy rõ ràng khiến Sài Dực cảm thấy không thoải mái. Khâu Thụ nhìn thì thư sinh nhưng thực tế ra tay rất nặng. Cậu đã từng thử qua rồi, đối đầu với anh, cậu không có lấy một phần thắng.

"Đáng đòn, ra ghế nằm sấp xuống." Khâu Thụ hừ lạnh một tiếng, kiểm tra một lúc lâu mới buông tha cho cậu, chỉ vào chiếc ghế dài đặt giữa phòng khách ra lệnh cho Sài Dực.

Đứa nhỏ vẫn không thích cảm giác bị ra lệnh, nhất là bị ra lệnh đi chịu đòn. Cậu vặn vẹo một lúc lâu mới thẳng lưng bước tới nằm sấp lên ghế dài. Vốn đang khép chân, lại bị Khâu Thụ sắp xếp thành tư thế cưỡi lên ghế.

"Tuần trước cậu trốn học đúng không?" Khâu Thụ đứng thẳng người dậy, cầm theo một cây thước mây.

"..." Ừm..."

"Trả lời cho tử tế!" Khâu Thụ quất một roi xuống, đánh xuyên qua hai cánh mông của đứa nhỏ. Sài Dực đau đến giật nảy người, vội vàng đáp lời đầy đủ: "Đúng..."

"Trong các quy tắc tôi đặt cho cậu, có điều khoản nào nói không được trốn học không?"

"Có..."

"Tại sao lại trốn học? Có lý do gì không?"

"..." Không phải là tiết học... chỉ là tự học buổi tối thôi. Giáo viên tiếng Anh lên giảng đề, tôi không thích học tiếng Anh..."

"Đây không phải là lý do." Khâu Thụ dựng đứng cây thước mây đặt vào khe mông Sài Dực, điểm điểm vào tiểu huyệt cảnh cáo, "Đánh hậu môn ba mươi cái."

Sài Dực nghe thấy lại bị phạt hậu môn, khuôn mặt buồn bã sụp đổ hoàn toàn. Khâu Thụ đặc biệt thích phạt vào những chỗ nhạy cảm đầy tủi nhục của cậu. Cái lỗ nhỏ vừa bị xông hơi xong lại sắp phải chịu tội.

"Đánh hậu môn có yêu cầu gì?"

"Không được... co lại..." Sài Dực cúi gầm đầu đáp lí nhí. Những quy tắc quái đản này Khâu Thụ đã càm ràm bên tai cậu mấy ngày nay, bắt cậu phải học thuộc lòng. Không thuộc nổi thì bị đánh mông, đánh tay. Mông và bàn tay cậu khoảng thời gian trước đều đỏ ửng cả lên.

"Co huyệt là tôi phạt thêm đấy, nghe chưa?"

"Ừ... Vâng, học trưởng." Sài Dực bất mãn đáp.

Khâu Thụ sử dụng thước mây vô cùng hiểm hóc, quất vào khe mông có thể cắn chính xác vào tiểu huyệt. Mỗi lần đều là một cơn đau nhói, sau đó theo nhịp roi tiếp theo quất xuống sẽ mang theo cảm giác bỏng rát nóng ran. Lần trước Sài Dực bị phạt còn được dùng dụng cụ mở chân, Khâu Thụ đánh chưa được mười roi mà hai chân Sài Dực đã muốn khép lại vào nhau rồi.

"Đau đau đau..." Đứa nhỏ đưa tay ra sau che lấy mông, bao bọc cái lỗ nhỏ ở giữa. Khâu Thụ ra tay quá tàn nhẫn, đau đến mức cậu căn bản không nhịn nổi việc co lại.

"Co huyệt phạt thêm mười cái, tự ý dùng tay che, phạt thêm năm cái. Sắp xếp lại tư thế, làm lại từ đầu."

"Cái gì cơ!" Sài Dực bất mãn hét lên.

"Đừng bắt tôi trói cậu, khi đó thì không chỉ đơn thuần là đếm số nữa đâu."

Đợi đến khi Sài Dực dưới áp lực "cường quyền" buộc phải khôi phục tư thế, cây thước mây của Khâu Thụ lại quất xuống. Nó như con rắn nhỏ cắn vào trong khe mông, tiểu huyệt bị đánh vừa đau vừa nóng. Sài Dực vô cớ bị phạt thêm mười lăm cái. Mặc dù tự nhắc nhở bản thân dù thế nào cũng phải nhịn, nhưng thước mây của Khâu Thụ vừa nhanh vừa gấp, khi đánh đến roi thứ hai mươi, nó vẫn quất vào xung quanh cái lỗ nhỏ đang khép chặt của Sài Dực.

Phát hiện thước mây của Khâu Thụ dừng lại, Sài Dực mới phản ứng kịp là mình lại co huyệt rồi. Lần này cậu không dám giở tính khí nữa, vừa định mở miệng giải thích thì Khâu Thụ đã nhanh hơn một bước: "Phạt thêm mười cái."

"Anh cố ý!" Sài Dực bị đánh đến đau đến mức trước mắt tối sầm, tiểu huyệt như bị tạt dầu nóng, lại bị phạt thêm mười cái nữa, Sài Dực tức giận bùng nổ, cái tính cách không dễ sửa đổi đó muốn bùng nổ là bùng nổ.

"Sắp xếp lại tư thế."

"Tôi không!" Sài Dực chống một tay định đứng dậy, nhưng không biết rằng hành động này trực tiếp châm ngòi cho Khâu Thụ. Vị học trưởng cao hơn cậu nửa cái đầu tóm lấy đứa nhỏ như tóm gà, lôi vào phòng rồi khóa chặt vào đầu giường, sau đó lôi ra chiếc quần mở háng ép Sài Dực mặc vào, một miếng gừng dài được nhét thẳng vào hậu huyệt.

"A!!!" Sài Dực đau đến toàn thân run rẩy. Quần mở háng có độ đàn hồi rất tốt, có thể tách hai cánh mông của cậu ra hai bên, như vậy dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể co cái lỗ nhỏ lại được nữa.

Khâu Thụ không nói lời nào nữa, gập đầu gối đứa nhỏ lại, bắt cậu quỳ trên giường, vòng tay ôm lấy mông rồi dùng lòng bàn tay vỗ thẳng vào phần đuôi miếng gừng.

"A!" Sài Dực lập tức mềm nhũn chân. So với đau vì bị đánh tiểu huyệt, thì đau vì bị đánh vào miếng gừng đang cắm bên trong còn kinh khủng hơn. Miếng gừng đó bị đánh đến mức cứ thế chui sâu vào trong, mỗi lần đều là sự tra tấn và kích thích đối với lớp thịt non mềm bên trong. Khâu Thụ rõ ràng rất bất mãn với sự phản kháng của cậu, bàn tay rất nặng. Chẳng bao lâu sau, tiểu huyệt cũng đỏ ửng lên, kéo theo cả đỉnh mông cũng nổi lên một lớp đỏ sưng.

Sài Dực kêu gào thế nào cũng vô ích, vùng vẫy cũng không thể thoát ra. Khâu Thụ dường như không biết mệt, quất liên tiếp bốn năm mươi cái mà vẫn đảm bảo mỗi cái đều dồn đủ lực. Sài Dực cảm thấy bên trong và bên ngoài tiểu huyệt vừa đau vừa tê dại, nhịn đến cuối cùng từ tiếng kêu đau cuối cùng đã biến thành lời xin lỗi.

"Học trưởng... học trưởng em sai rồi, em không nên! Không nên ạ! Không nên... a!... không nghe lời khi đang chịu phạt... học trưởng..."

Khâu Thụ nghe tiếng nhận lỗi lẫn trong tiếng thét đau đớn, đợi đến khi cậu lắp bắp nói trọn vẹn câu mới dần dừng tay.

"Đau..." Khâu Thụ vừa buông tay, Sài Dực liền gục xuống giường. Tiểu huyệt còn đau hơn lần phạt trước, nước gừng luôn luôn kích thích cái lỗ nhỏ đã bị đánh đến sưng tấy. Sài Dực nức nở, lúc này cũng không bận tâm đến việc tức giận hay uất ức nữa, chỉ biết nhịn đau lau nước mắt.

Khâu Thụ để cậu tự dịu lại một lúc rồi mới đi tới kéo cậu. Tay vừa chạm vào cánh mông nhỏ, cậu đã nhanh chóng né tránh, Sài Dực cúi đầu lắc lia lịa: "Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa em biết sai rồi..."

"Tôi rút miếng gừng ra." Khâu Thụ nhìn đứa nhỏ bị dọa đến mức này cũng bất lực. Đánh nhẹ thì cậu làm loạn, đánh mạnh thì lại sợ thế này. Anh đành ôm vào lòng dỗ dành một lúc, đợi cậu dịu lại mới đưa tay xuống dưới, chậm rãi rút miếng gừng đã gần như bị đánh nát ra ngoài.

"Chừa cái miệng chứ không chừa cái thân." Khâu Thụ sầm mặt trách.

Comments

Popular Posts