Thiếu niên phản nghịch

Tại văn phòng Chủ nhiệm Trần, cánh cửa bị đạp mạnh đẩy ra, vài học sinh khóa trên áp giải một thiếu niên với bộ đồng phục lấm lem bụi bẩn xông vào, động tĩnh lớn đến mức như muốn dỡ tung cả căn phòng.

"Sài Dực! Còn định làm loạn nữa à!" Chủ nhiệm Trần nhìn chàng thiếu niên vẫn không chịu ngồi yên dưới sự áp chế của mấy học sinh lớn hơn thì đau đầu không thôi, ông đập bàn đứng dậy quát lớn về phía cậu.

Thiếu niên tên Sài Dực giận dữ nhìn quanh văn phòng, trong lòng biết rằng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, đành hậm hực buông xuôi, ánh mắt vẫn đầy vẻ bất phục.

"Tại sao lại đánh nhau nữa?" Chủ nhiệm Trần thấy cậu đã ngoan ngoãn hơn mới ngồi lại vị trí, dùng đầu bút gõ gõ mặt bàn hỏi.

"Chẳng vì sao cả." Sài Dực rõ ràng không muốn trả lời, bĩu môi đáp lại một cách qua loa.

Chủ nhiệm Trần như đã đoán trước được thái độ này. Cậu học sinh cấp ba này nổi tiếng khắp trường về việc không nghe lời và khó bảo. Ông phất tay bảo mấy học sinh thả cậu ra. Sài Dực ngồi xổm trên mặt đất, nhìn quanh thấy không có lối chạy, đành cúi gầm mặt không nói lời nào.

"Còn nhớ nội quy trường không? Đánh nhau thì bị xử lý thế nào?"

"Tại sao chỉ quản mỗi mình tôi?"

Chủ nhiệm Trần tức đến bật cười: "Cậu và người ngoài đánh nhau, tất nhiên tôi chỉ có thể quản cậu!"

"Không công bằng..." Sài Dực cúi đầu phản kháng, rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Chủ nhiệm Trần không thèm đôi co với cậu nữa, gọi mấy học sinh kia khiêng chiếc ghế dài dùng để phạt vào giữa văn phòng, áp Sài Dực lên đó.

Thiếu niên chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, quần đã bị kéo xuống. Sài Dực không phải lần đầu bị phạt theo nội quy, đã quá quen với cây thước kẻ của Chủ nhiệm Trần nên nằm trên ghế dài cũng không vùng vẫy gì thêm.

"Giữ nó lại." Chủ nhiệm Trần cầm lấy cây thước kẻ quen thuộc, loại gỗ thượng hạng, vừa rộng vừa dài. Mỗi lần học sinh không nghe lời bị áp giải đến văn phòng chủ nhiệm nhận phạt đều bị cây thước này đánh cho thảm thiết. Sài Dực trong lòng vẫn sợ, dù sao da thịt cũng là người thường, làm sao không đau cho được? Nhưng cậu bướng bỉnh và coi trọng sĩ diện, chỉ biết cúi đầu không hé răng.

Thước kẻ đặt lên thịt mông thiếu niên, cặp mông từng bị đánh bao nhiêu lần không khỏi run lên. Trên thịt mông vẫn còn vài vết hằn mờ nhạt của lần phạt trước đó, gần như sắp biến mất.

"Cái mông thiếu đòn này, không đánh cho nát ra thì không nhớ đời!" Chủ nhiệm Trần nói rồi vung thước kẻ xuống, nhắm vào chỗ thịt dày nhất trên đỉnh mông "bốp" một tiếng giòn tan. Sài Dực định chồm người về phía trước nhưng nhanh chóng bị mấy học sinh đè lại.

"Bốp! Bốp bốp! Bốp!" Tiếng thước kẻ quất lên thịt mông phát ra liên tiếp, trong văn phòng đặc biệt rõ ràng. Mỗi lần tấm ván dài và nặng nề đó quất xuống đều khiến thịt mông bị ép dẹt, mang đến nỗi đau nhức nhối thấu xương. Cảm giác đau đớn tích tụ dần trở thành cảm giác bỏng rát như lửa đốt, cái nóng đi kèm với nỗi đau như dầu sôi đổ lên mông. Sài Dực cắn chặt răng chịu đựng. Chủ nhiệm Trần không nói số lượng, nghĩa là phải đánh đến khi sưng lên mới thôi.

Từ đỉnh mông xuống chỗ tiếp giáp với đùi, chẳng mấy chốc đã nhuộm một lớp đỏ tươi. Cặp mông vốn trắng trẻo của thiếu niên lúc này đã không còn nhận ra màu da ban đầu. Sài Dực nhìn thì nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng vóc dáng cân đối, cặp mông cong và đàn hồi, trông rất "chịu đòn".

Nhưng thực ra Sài Dực lại là kẻ không hề chịu đòn giỏi, mỗi lần chịu phạt theo nội quy đều khiến cậu đau suốt vài ngày. Lúc này, cậu cắn răng chịu đựng hình phạt đánh mông trần, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên mặt nổi cả lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mông đau đến tê dại, chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho Chủ nhiệm Trần đánh nhanh một chút.

Thịt mông của thiếu niên đã sưng vù lên một vòng, đây cũng là giới hạn tối đa của hình phạt theo nội quy. Nếu đánh tiếp sẽ dẫn đến rách da đổ máu hoặc tạo thành cục u cứng, điều mà nội quy trường không đề xướng và cho phép.

Sài Dực cảm thấy tấm ván phía sau dừng lại mới dám từ từ thở mạnh để giảm bớt nỗi đau, một câu xin lỗi hay cầu xin cũng không nói. Lần nào cũng vậy, sau khi bị đánh xong lại được cho về.

"Sài Dực, biết sai chưa?" Chủ nhiệm Trần đặt thước xuống, đánh giá cái mông tự tay mình đánh đỏ. Thịt mông căng cứng rồi lại thả lỏng, rõ ràng đang chịu nỗi đau rất lớn.

Đúng như dự đoán, vẫn không nhận được câu trả lời từ thiếu niên. Chủ nhiệm Trần cho cậu nửa phút, thời gian qua đi, cây thước kẻ trên tay đã đổi thành roi mây.

Sài Dực nghe thấy tiếng roi mây rít trong không khí của Chủ nhiệm Trần. Cậu không phải chưa từng bị phạt bằng roi mây, dù đau hơn thước kẻ nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng được. Sài Dực chỉ thấy thắc mắc, đánh bao nhiêu đây là đủ theo giới hạn nội quy rồi, tại sao vẫn còn đánh?

"Sài Dực, vì cậu vẫn chưa nhận ra lỗi lầm, tôi sẽ tăng hình phạt. Bây giờ đưa tay ra sau, tự vạch mông ra, tôi sẽ quất vào hậu môn của cậu."

Sài Dực như ngừng thở. Hình phạt hậu môn cậu từng nghe nói qua lúc nhập trường, nhưng dường như chưa từng nghe ai bị phạt thế này bao giờ. Cảm giác khi roi mây quất vào lỗ nhỏ non nớt và mong manh đó sẽ thế nào thì chưa ai biết được. Hình phạt ập đến bất ngờ khiến Sài Dực không thể chấp nhận nổi. Nỗi đau khi bị đánh mông cậu có thể chịu được, nhưng việc bị đánh vào hậu môn chưa từng trải qua khiến cậu thực sự hoảng sợ.

"Không tự động tay đúng không? Vậy tôi gọi các học trưởng của cậu giúp." Chủ nhiệm Trần biết thiếu niên không dễ dàng nghe lời, gọi mấy học sinh bên cạnh, một người đè cậu xuống, hai người còn lại kéo vạch hai bên mông sưng đỏ của Sài Dực ra.

"Không được! Đừng! Đừng đánh chỗ đó! Đừng... Chủ nhiệm..." Cảm nhận được lỗ nhỏ đang lộ ra ngoài không khí, Sài Dực hoảng loạn lên tiếng, nhưng vẫn không thốt ra được lời xin lỗi. Mọi vùng vẫy đều vô ích cho đến khi roi mây của Chủ nhiệm Trần đặt vào khe mông cậu.

"Chủ nhiệm... đừng đánh! Đừng đánh chỗ đó... Á!" Sài Dực như con thú nhỏ bị kinh hãi, chỉ mới bị quất một cái là toàn thân đã run rẩy. Nếu không có người đè lại, cậu suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế dài.

Lỗ hậu co rút lại vì sợ hãi. Chủ nhiệm Trần bảo người giữ chặt cậu, roi mây lại áp sát vào. Rõ ràng là cậu không dám thả lỏng hậu huyệt, Chủ nhiệm Trần kiên nhẫn đợi cậu không gồng nổi nữa. Sài Dực vừa thả lỏng hậu huyệt, roi thứ hai đã nhắm chuẩn xác vào lỗ nhỏ quất xuống. Sài Dực bám chặt lấy mép ghế dài, suýt chút nữa cắn gãy hàm răng.

Hai học sinh khóa trên giữ mông tận tâm kéo vạch thịt mông, khe mông gần như bị kéo phẳng, lỗ nhỏ lộ ra hoàn toàn, chỉ biết đau đớn chờ đợi đòn roi. Chủ nhiệm Trần vung roi, liên tiếp ba cái nhắm thẳng vào tâm hoa.

"Đau quá! Đừng! Chủ nhiệm Trần... đau..." Giọng thiếu niên đã mang theo tiếng khóc, nhưng bản tính vẫn như cỏ dại bất kham. Hậu môn đã hơi đỏ, hình phạt lần đầu không nên quá đà, Chủ nhiệm Trần không để ý đến tiếng rên rỉ và vùng vẫy của cậu, nhân cơ hội nhắm vào hậu môn một lần nữa.

Hậu huyệt co rút rồi mở ra một cách vô vọng, các nếp gấp quanh hậu môn bị quất đến đỏ rực, lỗ nhỏ màu nâu nhạt ở giữa không chỉ sưng tấy mà còn rớm nước. Sài Dực thở dốc, hậu môn chưa bao giờ bị đánh nên nỗi đau khiến cậu có cảm giác như đó không phải là bộ phận của mình nữa.

Chủ nhiệm Trần thấy cậu vẫn chưa chịu mở lời, nhắm thẳng vào hậu môn quất thêm ba cái cuối cùng. Tiếng gào thét của thiếu niên đã biến âm, cậu cố nhịn đến mức không rơi nước mắt. Hậu môn lúc này đã chuyển sang màu đỏ chói, Chủ nhiệm Trần mới ra lệnh thả cậu ra.

Cánh mông khép lại, ép vào hậu môn vừa bị phạt khiến Sài Dực lại run lên bần bật.

"Phải nhéo đùi trong cho đỏ nữa, bạn học Triệu lại đây." Chủ nhiệm Trần ra lệnh. Một đàn anh to con nhất bên cạnh gật đầu, bảo những người khác nâng Sài Dực dậy, để cậu ngồi vắt vẻo trên ghế dài. Cặp mông sưng và hậu môn sưng bị ép chặt, Sài Dực suýt bật khóc. Hai chân bị tách rộng, đàn anh xắn tay áo, vươn tay đến vị trí đùi trong, bàn tay to lớn bấu chặt lấy một mảng thịt non.

"Tha... không được... đau đau đau đau!" Khi anh ta tăng dần lực đạo, vặn xoắn mảng thịt ở đùi trong, Sài Dực đau đến mức nước mắt chực trào. Vặn đủ hai mươi giây mới buông tay, sau đó là bên chân còn lại.

"Đau... chủ nhiệm... tha... tha cho tôi..." Sài Dực đau đến mức hít ngược không khí. Nhìn thấy phía trong cả hai chân đều bị nhéo đỏ ửng, đàn anh vẫn không buông tha, đợi đỏ rồi lại lặp lại quy trình cũ. Thịt non phía trong chân bị nhéo đủ ba vòng. Khi anh ta buông tay, vùng thịt non đó đã đỏ rực một mảng. Sài Dực không còn chút sức lực nào, phải có người kéo mới từ từ đứng dậy khỏi ghế dài.

Cặp mông nhỏ, hậu môn cho đến đùi trong đều đã bị giáo huấn. Thiếu niên dù thực sự biết đau cũng chưa chắc đã nhớ đời lâu được. Chủ nhiệm Trần nhìn đồng hồ, nói với Sài Dực: "Tôi đã sắp xếp một học trưởng chuyên quản giáo cậu. Từ ngày mai, anh ấy sẽ chủ động liên lạc và đặt ra quy tắc cùng các biện pháp trừng phạt cho cậu. Anh ấy nắm toàn quyền trừng trị cậu cho đến khi anh ấy thấy cậu thực sự ngoan ngoãn. Hiểu rõ chưa?"

Comments

Popular Posts